Lucifer Family
Chào mừng các bạn tham gia diễn đàn LUCIFER ,chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc với forum của chúng tôi !!!
Lucifer Family
Chào mừng các bạn tham gia diễn đàn LUCIFER ,chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc với forum của chúng tôi !!!

Lucifer Family

Welcome to Lucifer Family
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
  • Gallery & Others

|

[KHR] Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Dec 19, 2011 4:13 pm
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Wind Guardian

Liên lạc
http://slamdunk.forum-viet.com/

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 419
» Dollar : 532
» Được yêu thích : 1
» Đến từ : vương quốc gió

Bài gửiTiêu đề: [KHR] Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau


- Fic title: Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau
- Author: Kito Alisa or Tiểu Phong
- Disclaimers: D18 thuộc về nhau
- Genre(s): Sa, OOC
- Pairing: D18
- Rating: 13
- Warning: ko thích D18 ai dị ứng với Sa đừng đọc
- Summary: “Kyouya này.”

“Hửm?”

“Anh và em sẽ mãi mãi thuộc về nhau đúng không?”

“Uhm, đúng vậy. Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau không ai có thể chia cách chúng ta được.”


15/12
Cánh hoa đào rơi làm cho sân nhà của Hibari tràn ngập màu hồng nhạt ấy, cảnh tượng thiệt khiến cho người ta mê hoặc.
Trên khung cửa sổ ấy Hibari đang ngắm hoa anh đào, dường như cậu vẫn đang nhớ lại chuyện ấy …
“Đã mười năm rồi đấy ngựa chứng! Không biết anh còn nhớ ngày hôm nay không? Hôm nay là ngày chúng ta đã xa nhau.” Hibari cười trừ.

-x-
“Chúng ta chia tay đi Kyouya” Dino nói nghiêm túc.

“Anh nói đùa sao?” Hibari ngạc nhiên, trong lòng có chút gì đó buồn bã

“Anh không nói đùa. Chúng ta chia tay đi.”

“Nhưng tại sao?”

“Vì nhà Cavallone cần người thừa kế mà em lại là con trai nên em hiểu rồi đấy. Với lại em chưa hề yêu anh”

“Thì ra là vậy sao?”

“Kyouya…”

“Chuyện anh cứ giấu tôi suốt mấy ngày qua là chuyện này sao hả con ngựa chứng kia.” Hibari quăng tonfa vào mặt Dino.

Bốp

“Anh xin lỗi em.” Dino xoa xoa mặt

“Xin lỗi. Chuyện như thế này rồi anh còn xin lỗi tôi thì được gì nữa.”

“Vậy anh phải làm gì để em hết buồn đây.”

“Tôi cần anh cút đi.”

“Vậy ư? Mà em có muốn dự đám cưới anh không Kyouya?”

“Tôi vốn ghét chỗ đông người.” Hibari lườm.

“Anh quên mất. Anh đi nha có thể anh không quay lại Nhật Bản nữa vì thế anh mong em hạnh phúc. Tạm biệt Kyouya.” Dino lấy áo khoác, vẫy tay rồi đi mất

Nhưng sao anh không nhận ra trái tim của Hibari rất đau khi nghe tin đó, không biết rằng Hibari khẽ rơi nước mắt khi anh đi.


-x-

Bíp

Tin nhắn tới.
From: Dino Cavallone
To: Hibari Kyouya
Messages:
“Em à tất cả chỉ còn là quá khứ một quá khứ không thể nào quên được đúng không? Em hãy quên anh đi, hãy sống một cuộc sống tự do. Chúc em hạnh phúc.”

“Ha ha ha” Hibari rơi nước mắt.

Sống hạnh phúc mà không có Dino thì cuộc sống của cậu đâu còn hạnh phúc nữa. Dino sao anh không biết giờ cậu đau khổ như thế nào.

Vì sao khi anh đi tôi đã không ôm anh, nói anh đừng đi.
Vì sao đôi chân này cứ đứng đó mà nhìn anh xa mãi xa.
Vì sao đến bây giờ tôi không thể cười như lúc anh ở nơi này.
Vì sao khi xưa tôi chưa nói tôi yêu anh rất nhiều
Anh nhìn đi Dino hàng cây anh đào này vẫn nở hoa để chờ anh về đấy.
Kí ức xưa quay về bên tôi trong nỗi nhớ.
Những tháng ngày vui vẻ bên anh tôi đều nhớ.
Thế nên … Dino trở về bên tôi đi.
Nơi này lạnh lắm khi không có anh.
Trở về bên tôi đi Dino.
Hãy để cho tôi nói tôi yêu anh biết mấy.
Dino …




Mười năm sau
--------------------
16/12

“Hibari-san đây là nhiệm vụ của anh. Mong anh sẽ hoàn thành sớm” Tsuna nói.

“Được thôi.” Hibari thản nhiên nói.

“Anh chắc không cần viện trợ chứ?”

“Cậu nghĩ tôi là ai hả Tsunayoshi Sawada.” Hibari lườm cậu như muốn cắn chết tới nơi.

“Dạ..dạ vâng…tùy anh.” Tsuna run sợ.

“Ta đi đây” Hibari đi đến chỗ cần hoàn thoàn nhiệm vụ.

Nhưng cậu không biết rằng con đường tử thần sắp đưa cậu đi rời khỏi nơi Namimori, rời khỏi Dino.


Cuộc họp Vongola

“Juudaime, tôi có thông tin về bọn chúng rồi!”Gokudera hớt hải chạy vào phòng họp.

“Có rồi sao Gokudera, nói lẹ mau, lần này chúng ta phải bắt chúng HẾT MÌNH!” Ryohei hăng hái.

“Là…là - Gokudera thở hồng hộc.”

“Cứ từ từ mà nói Gokudera.” Yamamoto nói.

“Theo như thông tin nói là người đứng đầu bọn chúng là vợ của Dino - Kyoki.”

“Cái gì chứ! Không thể nào vậy được? Bao lâu nay cô ấy đối xử tốt với chúng ta mà. Sao lại có thể như thế được” Tsuna ngạc nhiên không tin vào chuyện này.

“Kufufu, tôi nghĩ chuyện này là có trong kế hoạch của cô ta. Muốn phá hủy nhà Vongola hoặc là chiếm lấy luôn chẳng hạn.”

“Nhưng hiện giờ cô ta đang ở đâu vậy Gokudera?” Tsuna hỏi.

“Nơi Hibari đang chiến đấu thưa Juudaime”

“Vậy có nghĩa là anh Hibari-san gặp nguy rồi. Chúng ta đi thôi mọi người”

“Dạ rõ.”Thế là nhà Vongola chạy đến chỗ Hibari đang chiến đấu.


Nơi Hibari đang chiến đấu với người Kyoki
“Ha ha Hibari hãy chịu thua bởi đội quân của ta đi” Kyoki cười to vẻ đắc thắng.

“Hửm, chịu thua sao? Nực cười ta là Hibari Kyouya sẽ không bao giờ chịu thua ai cả” Hibari giơ tonfa lên đánh tiếp.

Trận chiến bất phân thắng bại, Hibari và bọn chúng đánh nhau rất quyết liệt.Nhưng bọn chúng quá đông Hibari chỉ có một mình, mà bây giờ anh đang kiệt sức, lợi dụng điều đó Kyoki đã lấy con dao đâm vào lưng anh, anh quay lại cô ta đâm vô ngực trái khiến anh phải khuỵu xuống và …

“HIBARI, ANH Ở ĐÂU?” nhà Vongola đang chạy đến và la to.

“Ha ha các ngươi khỏi tìm hắn ở đây đây này” Kyoki chỉ Hibari đang nằm trên vũng máu tươi của anh.

“Hibari-san, cô…tại sao cô làm vậy hả” Tsuna sững người ra khi thấy Hibari.

“Ta phải giết chết hắn, vì hắn là người yêu cũ của Dino nên ta sợ anh ấy sẽ quay lại với hắn. Trên hết ta cũng phải tiêu diệt người bảo vệ mạnh nhất của nhà Vongola các ngươi, sau đó sẽ chiếm lấy nhà Vongola. Ha ha ha.”

“Vậy ra ngay từ đầu cô tốt với chúng tôi để chúng tôi không nghi ngờ cô đúng không hả?”

“Đúng vậy, không ngờ các cậu cũng đã biết. Mà hắn sẽ không sống lâu nữa đâu. Tạm biệt. Ta sẽ chiếm được nhà Vongola thôi” Kyoki vẫy tay và biến mất trong bóng đêm huyền ảo.

“Kufufu, Sẻ con cậu có cần nói gì trước khi chết không?” Mukuro hỏi.

“Mukuro à, sao anh nói xui vậy. Anh Hibari-san sẽ không sao đâu. Anh Hibari-san anh thấy thế nào rồi” Tsuna lo lắng.

“Ta không sao chỉ là... Chắc sẽ không qua khỏi đâu…”Hibari nói mệt nhọc.

“Chắc chắn anh sẽ qua khỏi mà.”

“Động vật ăn cỏ, ta có thể biết tình trạng của ta như thế nào.”

“Vậy cậu có cần làm gì trước khi chết không. Chúng tôi sẽ giúp cậu?” Yamamoto nói.

“Kufufu, nói đi Sẻ con.”

“Là…”

----------------------
17/12
Sáng hôm sau, một chiếc xe tang đang chở Hibari Kyouya. Những người đưa Hibari về nơi an nghỉ cuối cùng là nhà Vongola, nhà Varia, Hội kỷ luật. Cơn gió nổi lên mang theo những cánh hoa anh đào theo dòng người đưa tiễn Hibari.
"Có lẽ anh ấy cũng đã vui khi nhờ chúng ta làm việc mà anh ấy nhờ chúng ta nhỉ, Gokudera" Tsuna quay sang Gokudera.

"Dạ vâng, thưa Juudaime" Gokudera cười mỉm.

Tưởng mọi chuyện của Hibari được êm xuôi trong một thời gian dài nhưng không Kyoki đã dựng một câu chuyện lên để nói với Dino.

Tại Italia

“Kyoki à, mặt, tay, chân em sao chảy máu thể kia” Dino lo lắng chạy đến và đưa Kyoki đến ghế để ngồi xuống. Anh xem xét vết thương coi có nặng không.

“Hôm nay em định đi tham quan nước Nhật thì bỗng gặp người bảo vệ Mây của nhà Vongola”

“Là Kyouya sao, cậu ta có làm gì em không vậy?”

“Dạ có, cậu ta đã kéo một đám Mafia đánh em ra nông nỗi như thế này.”

“Cậu ta dám sao?”

“Cậu ta nói là coi như trả đũa anh đó. Cũng may lúc đó có cảnh sát đi ngang đó nên mới dừng tay không đánh em nữa nên em chạy vội vã về đây. Anh ơi em sợ cậu ta lắm” Kyoki ôm chầm lấy Dino và khóc to.

“Không sao đâu, có anh ở bên em rồi. Nín đi” Dino an ủi “Được rồi, nếu đúng là vậy anh sẽ qua nói chuyện với Tsuna về Kyouya. Nhưng giờ đi không tiện lắm vì chuyện nhà Cavallone.”

“Anh đi đi, em ở nhà sẽ chăm lo cho nhà Cavallone cho.”

“Uhm. Anh đi đây.”

Khi Dino đã đi khuất thì Kyoki cười tươi vì trò đóng kịch của cô ta đã thành công.

“Dino anh không ngờ rành mấy vết thương này chỉ cần chút xíu thủ thuật thì làm được sao. Anh ngốc quá đấy. Ha ha.”


---------------------
18/12
Tại phòng họp của Vongola

“Tsuna, em đâu rồi” Dino mở cửa phòng họp tất cả mọi người nhìn anh với chung một câu hỏi sao anh lại đến đây.

“A anh Dino, anh mới qua Nhật sao? Anh kiếm em có chuyện gì gấp không để tụi em họp tiếp” Tsuna cười.

“Kyouya đâu?”

“Hả? À…à…Hibari-san đang…ờ…thì…là”

“Em đừng có giấu nữa cậu ta đang trốn đúng không? Cậu ta thật là làm cho Kyoki của anh bị thương nặng rồi đấy.”

“Cái gì hả? Anh đùa sao Dino-san” Yamamoto ngạc nhiên.

“Anh đùa thật hết mình quá rồi đấy” Ryohei nói.

“Anh không có đùa, anh đang nghiêm túc đấy. Chính Kyoki đã nói Kyouya đã kéo một đám Mafia đến đánh Kyoki khi cô ấy đang dạo chơi ở Nhật mà.”

“Lại là cô ta” Gokudera đập bàn “Cô ta dám bịa sao?”

“Anh Dino-san à anh bị cô ấy lừa rồi chứ thật ra Hibari-san đã …” Tsuna nói.

“Kyouya có chuyện gì?”

“Anh Dino-san đi theo tụi em nào.” Tsuna cùng mọi người dẫn Dino đi đến ngôi mộ của Hibari ở dưới gốc cây hoa anh đào.

“Anh ấy đây.”

“Không thể nào em đùa với anh phải không Tsuna.” Dino không tin vào mắt mình.

“Em không đùa đâu anh Dino-san đây chính là sự thật. Hibari-san đã chết rồi.”

“Kufufu, Kyoki chính là người giết chết Sẻ con đấy. Chắc cô ta đã dựng lên câu chuyện đó để kể cho cậu nghe” Mukuro nói hết những sự thật mà Dino không biết.

“Không…thể…nào. Kyouya” Dino đưa tay chạm lên ngôi mộ “Kyouya, anh xin lỗi vì nghi ngờ em, anh xin lỗi.”

“Anh Dino-san này.”

“Chuyện gì vậy Tsuna?”

“Thật ra trước khi chết Hibari-san đã gửi lời nhắn đến anh.”

-x-

“Nếu anh ấy biết hết mọi chuyện thì nhắn với anh ấy là Aishiteru …”

-x-

“Vậy à. Anh xin lỗi vì không nhận ra điều đó sớm hơn. Anh ngốc đúng không Kyouya?”

“Anh Dino-san anh đừng buồn nữa mà.”

“Chúng ta về thôi. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi”

“Cũng được”

Dino bước vào căn phòng được Tsuna sắp xếp. Nhưng lòng anh vẫn nhói đau. Anh đã không bên cậu để bảo vệ cho cậu. Anh đã không ở bên chăm sóc cho cậu. Anh không nhận ra cậu yêu anh đến nhường nào mà anh không biết chỉ vì cậu ấy không nói.

Giờ chỉ cần một điều ước. Anh muốn ước là anh được quay về quá khứ ngày 15/12 ấy để thay đổi nó. Anh chỉ cần Hibari Kyouya chứ không cần thứ gì hết.

Bùm

-x-
Mười năm trước
15/12

“Đây là…”

Anh nhìn xung quanh phát hiện ra rằng nơi đây chính là nhà Hibari. Nếu đúng là ngày hôm ấy thì anh phải thay đổi nó ngay. Anh chạy đến phòng Hibari ngay lập tức.

“Chúng ta chia tay đi Kyouya” Dino nói nghiêm túc.

“Anh nói đùa sao?” Hibari ngạc nhiên, trong lòng có chút gì đó buồn bã

“Anh không nói đùa. Chúng ta chia tay đi.”

“Không được” Dino mười năm sau ngăn cản.

“Tại sao? Mà anh là tôi của mười năm sau mà. Chắc có chuyện gì xảy ra đúng không?”

“Đúng. Nếu anh lấy Kyoki thì mười năm Kyouya sẽ chết”

“Cái gì? Tôi chết dưới tay động vật ăn cỏ sao?” một luồng sát khí lan tỏa ra từ Hibari.

“À Kyouya này. Mười năm sau khi em chết thì em đã nói Aishiteru nghĩa là em yêu anh mà không dám nói đúng không” Dino cười.

“Tôi đâu có yêu anh” vệt hồng lan tỏa trên gương mặt Hibari.

“Mặt em đỏ lên rồi kìa. Dino, cậu nhớ đừng chia li với Kyouya nha, nếu không Kyouya sẽ chết vào mười năm sau đó”

Bùm

“Kyouya…”

“Hửm?”

“Em yêu anh đúng không?”

“Hồi nào chứ.”

“Wow mặt em đỏ lên dễ thương quá Kyoya.” Dino ôm chầm lấy Hibari.

“Buông ra ngựa chứng” Hibari vùng vẫy.

“Anh
không buông em ra đâu” Dino rút điện thoại ra gọi cho Kyoki “Cô tìm
người khác mà kết hôn đi. Vì tôi đã có một người “vợ” cho tôi rồi. Tạm
biệt”.

“Ai thèm làm vợ của anh chứ”

“Thì em chứ ai nữa”

“…”

“Kyouya dễ thương quá đi” Dino ôm chặt Hibari và hôn anh.


------------------
Mười năm sau
18/12 - Một tương lai mới

Bùm
“Ui da”

“Boss, ngài không sao chứ” Romario hoảng hốt, đỡ Dino lên.

“Tôi không sao, ông mau đưa tôi đến nhà Kyouya ngay”

“Dạ vâng thưa boss”

Chiếc xe lao vun vút nhằm vô địa điểm là nhà Hibari.

“Kyouya”
Xoạch
Tiếng cánh cửa phòng Hibari mở ra

“Kyouya, em đâu rồi” Dino ngó quanh. “Nếu quả quá khứ đã thay đổi thì phải thấy cậu ấy chứ”

Bốp
Cây tonfa vẫn nhớ nhung cái đầu của con ngựa chứng nên đã tìm đến.

“Anh kiếm tôi có việc gì hả con ngựa chứng ngu ngốc kia” Hibari bước vào phòng chả hiểu hôm nay làm sao con ngựa chứng này đến
tìm cậu.

“Ui da. Kyouyaaaaaaaaa, anh nhớ em lắm!” Dino ôm chầm lấy Hibari cho dù có bị tonfa đập vô mặt đi chăng nữa “Qúa khứ đã được thay đổi rồi” Dino cười thầm.

“Con ngựa chứng ngu ngốc bỏ ra mau.” Hibari vùng vẫy.

“Anh không bỏ đâu. Anh không muốn mất em lần nữa”

“Anh nói cái quái gì vậy”

“Chuyện là vầy …” Dino ngồi kể cho Hibari nghe không sót một chi tiết.

“Thì ra là vậy”

“Mà Kyouya của anh biết hôm nay là ngày gì không?” Dino cười hớn hở ôm chặt Hibari tiếp

“Ai là của anh chứ. Mà ngày gì kệ nó”

“Đó là ngày của chúng ta đấy” Dino siết chặt hơn.

“Tại sao?” Hibari ngạc nhiên.

“18 là phiên âm tên em, December viết tắt D là tên anh. 18/12 là ngày của chúng ta. Em hiểu chưa” Dino giải thích.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì vào ngày này”

“Anh sẽ làm bất cứ cái gì em yêu cầu”

“Cũng được”

“Kyouya này”

“Hửm?”

“Anh và em sẽ mãi mãi thuộc về nhau đúng không?”

“Uhm, đúng vậy. Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau không ai có thể chia cách chúng ta được.”

“Tiamo Kyouya.”

“Aishiteru Dino.”

Họ hôn nhau cuồng nhiệt và sau đó màn yaoi bắt đầu (mọi người tự tưởng tượng ra nha, em không có khả năng viết yaoi *gãi đầu*)

Và họ đã thuộc về nhau sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

~~~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Đôi lời với D18: Happy D18’s Day. Mong hai anh hạnh phúc với ngày 18/12 này ^^. Mong hai anh thích món quà này của em.

p/s: có vài chỗ hơi khó hiểu mong mọi ng thông cảm

Tài Sản của Tiểu Phong
Chữ ký của thành viên



[KHR] Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lên trên



Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất