Lucifer Family
Chào mừng các bạn tham gia diễn đàn LUCIFER ,chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc với forum của chúng tôi !!!

Lucifer Family

Welcome to Lucifer Family
 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
News & Announcements
  • Gallery & Others

|

Một chuyện tình mùa giáng sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Jul 16, 2011 10:43 am
avatar
Yinchan_Xukasha
Mafia tập sự

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 165
» Dollar : 176
» Được yêu thích : 1
» Đến từ : Big Green House

Bài gửiTiêu đề: Một chuyện tình mùa giáng sinh


http://vuontoithanhcong.com/index.php?/topic/12256-tn-t%E1%BB%B1-sang-tac-nh%E1%BB%AFng-cau-chuy%E1%BB%87n-v%E1%BB%81-tinh-b%E1%BA%A1n-va-tinh-yeu/

Một chuyện tình mùa giáng sinh.
Từ
nhỏ Linh đã thích tuyết, không phải ngẫu nhiên mà nó đi thích cái thứ
mà có thể cả đời nó sẽ không được sờ, không được nắm, không được thấy
tận mắt.

thích tuyết bởi vì tuyết rơi vào mùa đông, mùa đông có thiên thần
tuyết, thiên thần tuyết là một điều tuyệt vời tạo nên từ những bông
tuyết, trong những bông tuyết kì diệu đã thấp thoáng một bóng hình mà
mãi đến giờ nó không quên được.
Vào
một mùa đông lạnh giá, lúc đó Linh chỉ là cô bé 5 tuổi, nhưng nó là
đứa có một trí nhớ tuyệt vời, chỉ cần những sự việc đáng nhớ thì nó sẽ
nhớ rất lâu, rất kĩ.
Trong
những sự việc ấy có một việc mà đúng ra một cô bé ghét chuyện tình cảm
như nó sẽ không bao giờ nhớ, đó là chuyện cậu bé đi trong làn hơi lạnh
mùa đông, cầm theo chiếc ô màu đỏ.
Hồi
ấy Linh được bố mẹ gửi đến học ở một trường mẫu giáo tồi tàn, nó không
ghét nơi đây, nhưng nó không ưa cái lạnh vào mỗi sáng đến lớp, không
có một chỗ nào ấm áp để nó ngồi vào, những đứa bạn bằng tuổi nó nhìn
rất bình thường, trong đó
nổi
bật là cậu bạn hơn nó 1 tuổi, nhìn bảnh bao với mái tóc lúc nào cũng
dựng như quả chôm chôm, nước da ngăm ngăm, gầy gầy và cậu ấy lại thích
màu đen, cái màu linh không ưa lắm.
Linh
cảm thấy cậu ta là một đứa trẻ khó gần, trời lạnh, các bạn xúm nhau
lại cho ấm, thế mà cậu ta chỉ đứng một mình, trên tay cầm chiếc ô màu
đỏ, trông rất điệu, mắt lúc nào cũng hướng về phía xa xăm như đang chờ
đợi điều gì đó.
Một
sáng mùa đông rét mướt, mẹ Linh chở cô bé đến rồi đi ngay vì bà đang
vội, bà không biết rằng trường học hôm nay cho nghỉ vì sẽ có bão. Linh
đứng trước cổng trường một hồi lâu,

nhóc nghĩ mình sẽ là kẻ xấu số, sẽ chết cóng ngay trước cổng trường
tồi tàn này, nhưng...một kẻ cũng xui xẻo không kém đang lấp ló phía sau
gốc cây bàng, nhìn chiếc ô màu đỏ, cô bé nhận ra cái tên nhóc khó
ưa
kia. Không quan tâm, Linh đứng co ro, xuýt xoa bàn tay nhỏ xíu rồi
buột miệng nói: "lạnh vậy sao không có tuyết luôn cho rồi."
Bất chợt cậu bạn quay lại nói khẽ :" cậu cũng thích tuyết à? tớ thích tuyết lắm!"
-" Không! tớ không thích, chỉ là thấy trời lạnh vậy thì nên có tuyết!"
-" Ừ!"
Linh
không hiểu sao tên đó lại bắt chuyện trước, nhưng nó thấy cậu nhóc
cũng không khó ưa cho lắm, có lẽ vì cậu ta thích tuyết nên mới nhìn và
mong đợi.
Một
lúc sau, không phỉ tuyết rơi mà mưa phùn đang truyền thêm cái lạnh cho
mùa đông, Linh bất đắc dĩ chạy về phía cậy bàng, nhưng trời đông thì
bàng lấy đâu ra lá mà che đủ cho nó chứ, nó run lên vì lạnh, nhưng...
bỗng trời như ngường cơn mưa chỗ nó đứng, ngẩng cổ lên nó thấy chiếc ô màu đỏ đang che 2 cái đầu, cái đầu cạnh nó cao hơn.
Nó quay sang nhìn cậu bạn rồi quay đi, hai đứa nó đứng như thế cho đến
khi bố của cậu nhóc đến đón, cậu ta nhường chiếc ô cho Linh, cười một
nụ cười thật tươi rồi lên xe đi về.
Linh
nhỏ bé đứng cầm chiếc ô màu đỏ, cười mỉm. Hôm sau, linh cầm chiếc ô
đến trường để trả cậu bạn, nhưng không thấy cậu ta đâu,
cuối
cùng cô nhóc nghe được câu chuyện giữa các cô giáo mới biết cậu bạn đã
chuyển trường. Hơi buồn và thất vọng, Linh nghĩ sẽ có một người bạn
mới, nhưng không phải, cậu ta đi rồi, để lại cho Linh cây ô màu đỏ này.
**************************************************************************
Mười năm trôi qua, Linh đã là một thiếu nữ, trở
thành một thiếu nữ xinh xắn và dễ mến, mọi thứ quanh cô đều thay đổi,
riêng chỉ có cây ô là vẫn còn nguyên, vẫn nằm trên nóc tủ phòng Linh.
vẫn thường kể chuyện về cậu bạn đáng yêu năm xưa cho bạn bè nghe, nó hy vọng một ngày sẽ được gặp lại người bạn ấy.
Sắp hết học kì 1, Linh cảm thấy trời trở lạnh, nó mặc áo ấm đến trường và không quên cầm theo cây ô màu đỏ để phòng trời bão.Lạnh!
Nó vừa đạp xe vừa run run tay lái, nó lên trường nhưng không may cho
nó, hôm nay là trường được nghỉ vì lí do trời có bão, bảng thông báo đã
dán nhưng nó không để ý nên vẫn đâm đầu đi.
Gặp
vào đứa bạn ngốc như nó, ngồi hàn huyên, tám chuyện quên giờ giấc, mãi
lúc sau cả đám mới giật mình vì tiếng sấm, lũ bạn tản dần rồi ra về,
Linh cũng thế, cũng quay xe, cũng ngồi lên xe, cũng định đạp xe về.
Nhưng...
không
may cho nó, trời mưa rồi, mưa phùn nữa chứ. Nó nhìn cái ô rồi dắt xe
trở vào cổng trường, không phải vì không thể về bằng ô mà nó không muốn
dùng chiếc ô này, ý định mang ô chỉ để khoe với đám bạn thôi,
Linh không muốn làm hỏng chiếc ô cho tới khi trả lại nó cho chủ nhân.
Đứng
mãi là mưa không ngớt, ngồi mân mê cái móc treo cặp, nó chợt nhớ ra
hôm nay là 24, hèn chi trời lạnh, hèn chi đường phố đông vui, thế mà nó
không quan tâm đến. Nhưng trời mưa thì biết làm gì đây, giáng sinh
cũng mặc, thiệp, quà cũng mặc,

không thích những thứ ngớ ngẩn ấy, chỉ là nhớ ngày này thôi, cái ngày
nó gặp đứa kia thôi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một chiếc xe đạp phóng
nhanh về phía nó, ôm chặt cây dù, nó né người,
chiếc
xe thắng ăn nên kit một phát đinh tai, nó hé mắt ra nhìn, một cậu con
trai cao, hơi gầy, da ngăm ngăm, nhưng nhìn rất handsome. Nó nhìn rồi
quay đi, nấp vào bờ tường rồi cất nhỏ bài hát giáng sinh,
bất chợt nó lại buột miệng nói 1 câu khi thấy mưa quá dai, trời quá lạnh :" lạnh thế này thì có tuyết luôn cho rồi!"
-" Nhóc thích tuyết à? anh cũng thích tuyết! nhưng ở VN không có tuyết, chán thiệt!"

Người lạ mặt bắt chuyện bằng một câu quen thuộc khiến Linh giật mình, nó quay lại nhìn nhìn, xăm xoi, suy nghĩ.
-" Trước đây em không thích tuyết, nhưng giờ thì thích"
- " Ừm! tuyết tuyệt vời lắm, anh muốn đến một nơi có tuyết để sống, mà nhóc học lớp 10A hả?"
-" Sao anh biết?"
-" Nhìn cái logo áo ghi 10A to tướng đấy thây"
- " À! vâng!"
Linh
không hiểu sao có cảm giác quen quen người này, cùng trường sao Linh
chưa bao giờ gặp nhỉ, nó ngồi xuống, dựng cây ô vào góc cổng, cây ô như
bị trời lạnh đóng băng bỗng dưng ngã xuống, Linh xót xa cầm lên, phủi
phủi rồi nói:
" Trời ơi! mày mà hỏng thì làm sao tao trả cho người ta."...Nó thở dài như đang mong ngóng một hy vọng mong manh.
-" Cây ô này giống cây ô lúc bé của anh, anh không nhớ đã để đâu rồi!"
Vừa nghe thấy thế, Linh đứng phắt đậy, quay lại, đi gần về phía người lạ, không quên cầm theo cây dù.
-" Có giống cái này không anh?"
Người lạ cầm dù lên rồi suy nghĩ.
-" Cũng hơi giống, nhưng hình như nó mới hơn cái này"...cậu ta vừa nói vừa cười rất tươi.
-" Anh có đi học mẫu giáo không anh." ...Linh hỏi dồn.
-" Không!"
Linh hụt hẫng thở dài.
-"
À! hồi trước anh có theo gì đến trường mẫu giáo, gì anh là giáo viên ở
đó, anh học ở đó khoảng 1 tuần gì đấy, sau đó đi cùng bố mẹ đến nơi
khác"

-"Á!!!!!!!!!!!" ..Linh tròn mắt, ôm lấy cây ô nhảy cẫng lên.
-" Tìm thấy rồi, thấy chủ nhân của mày rồi ô ơi!"
Người lạ ngạc nhiên, cũng tròn mắt, miệng há to.
-" Á! em có phải là cô nhóc mặt ngố ngố hồi trước trú bão với anh phải không"
...cậu ta cũng hét lên.
-" Vâng! em tìm anh mãi, trả cây ô cho anh này!"
-" Trời trời! tìm anh để trả ô, ngộ thế"
-" Trời! anh nói gì hay vậy, lại còn kêu mặt em ngố"
-"
He he! nhóc đừng bực, anh nói vậy vì anh thấy nhóc ấn tượng quá, hồi
ấy anh tiếc cây dù lắm á, tức vì chưa kịp đòi cây dù, nhưng giờ thấy
rồi, anh với nhóc có duyên á, làm quen nhá! Anh là Minh Anh, học 11A"
- " He he! dĩ nhiên rồi! anh em mình có duyên mà!"...Linh nói rồi mỉm cười dễ thương.
-" Ủa! mà anh nhớ nhóc nói không thích tuyết mà, thế nhóc thích tuyết từ bao giờ đây?"
Linh không đáp lại, chỉ cười, nó cảm thấy thật hạnh phúc vì tìm được thứ cần tìm, nó vui vì làm quen
được
một người mà nó định làm quen từ lâu, hơn lúc nào hết, ngay lúc này nó
muốn tuyết sẽ rơi để niềm hạnh phúc của hai con người nhỏ bé được nhân
lên. Nó yêu tuyết, yêu mùa đông, yêu chiếc ô màu đỏ xinh, yêu cơn bão
đã giúp nó tìm thấy thứ cần tìm.
Đôi khi tình yêu chỉ hiển hiện
trong khoảnh khắc,
xong sức mạnh của khoảnh khắc ấy
sẽ mãi trường tồn, vượt qua mọi rào
cản, ranh giới của cuộc sống.
By: Mr.Kún

************

Lâu lâu khùng post mấy bài văn, thơ cho các bạn đọc. Mong ủng hộ, nếu không hay thì cứ chặt, chém người post :D




Tài Sản của Yinchan_Xukasha
Chữ ký của thành viên

Sat Jul 16, 2011 2:19 pm
avatar
Shyra_Kyuchiha
Mafia trẻ

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 208
» Dollar : 207
» Được yêu thích : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Một chuyện tình mùa giáng sinh


hay lắm bạn, cứ thế phát huy ^^

Tài Sản của Shyra_Kyuchiha
Chữ ký của thành viên

Sun Jul 17, 2011 6:40 pm
avatar
Shunkazami_kut3_Lov3
Member chính thức

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 62
» Dollar : 344
» Được yêu thích : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Một chuyện tình mùa giáng sinh


hay lắm bạn

Tài Sản của Shunkazami_kut3_Lov3
Chữ ký của thành viên

Sponsored content

Liên lạc

Thông tin thành viên

Bài gửiTiêu đề: Re: Một chuyện tình mùa giáng sinh



Tài Sản của Sponsored content
Chữ ký của thành viên



Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lên trên



Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs